Con Gái Cưng của Tôi
Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010
Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008
Làng đi soi chuột đồng
Đi soi … chuột đồng
Trong khoảng không gian im lìm, thoáng chốc lại có những làn gió chướng lướt nhẹ qua, không chỉ tạo nên những cơn sóng lăn tăn trên mặt nước mà còn làm se lạnh người. Chúng tôi ngồi trên chiếc xuồng 5 lá nhỏ giữa mênh mông sóng nước đã cảm nhận được cái tĩnh lặng của màn đêm buông xuống vào những ngày cuối mùa nước nổi. Mặc tình cho tất cả những gì diễn ra, mắt chúng tôi vẫn luôn dõi theo ánh đèn bin của anh Tặng. Mắt anh Tặng cứ chăm chăm vào ánh đèn gọi lia lịa vào ngọn cây bần, mé nước, đám lục bình… Bất ngờ, ánh đèn bin cứ đứng yên một chỗ ở nhánh cây bần trong đám cóc kèn rối bịt. Dường như anh Tặng thoáng thấy xuất hiện cái gì đó, xuồng dừng lại, cánh tay phải của anh đang cầm cây dầm bơi bổng chuyển sang tay trái, ghé nhè nhẹ vào mí nước. Tay phải cầm chặt vào đoạn cuối của cây mũi chĩa nhấc lên 180 độ vòng về phía trước trông rất điệu nghệ. Nhanh như cắt, anh đâm một cái soạc vào tâm điểm ánh đèn đang ngắm. Tiếng chuột kêu chét chét cùng với những cử động giẫy giụa, anh tặng phấn khởi: Trúng rồi !
+ Tháp tùng…mới biết:
Anh Tặng vừa gỡ chú chuột mới đâm hãy còn nóng hỏi vừa kể cho chúng tôi nghe bí quyết làm thế nào để đâm “bách phát bách trúng”: “Đâm chuột khó hơn đâm ếch hay rắn, nếu có tiếng động là nó chạy mất hút vào trong bụi rậm. Tất cả các động tác phải phối hợp “ăn rơ” với nhau. Thứ nhất ánh đèn phải luôn theo sát hành động và ánh mắt của chuột. Thứ 2, phải để cán chĩa phía trước mũi xuồng, khi thấy mục tiêu xuất hiện, rà xuồng đi nhè nhẹ vào, vừa cầm cán chĩa quơ lên trên vòng thẳng về phía trước rồi đâm liền. Anh giải thích, trước kia người ta hay để mũi chĩa phía đầu xuồng, khi thấy chuột, ta cầm chĩa lên tuốt về phía cán nên xuất hiện âm thanh, “mục tiêu” sẽ nhảy ùm xuống sông chạy mất. Thứ 3 là để đâm chuột chính xác nên làm cây chĩa dài khoảng 3 m, mũi chĩa khoảng 1,5 tất, có 2 ngạnh song song để không bị duột…”. Chiếc xuồng thả theo dòng nước xuôi, chốc chốc lại xuất hiện “mục tiêu” và đều được anh tặng cho một phát ăn chắc. Thỉnh thoảng anh lại giả giọng kêu chit chit hoặc khù khù để kêu gọi lũ chuột xuất hiện khi chúng đang lẫn trốn vào trong bụi rậm, khuất tầm nhìn của những … “chĩa thủ”.
Phía bên kia song Hàng Thẻ, thuộc ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cũng có một xuồng soi chuột cùng sớm với anh Tặng cũng đang rà soát mục tiêu trong những đám bần, bụi rậm. Khi chúng tôi vừa đến, từ trong bụi rậm, phía đầu ngọn chĩa ngoae ngoảy một con chuột cống nhum bự cở cùm chân cùng với những tiếng khù khù, trông rất dữ tợn. Anh Trần Công Khanh, giơ cao lên khoe, đây là chiếm lợi phẩm thứ 2 về chuột cống nhum, chuột cơm thì vô số… Rồi cả 2 cùng đi song song 2 bên mé từ ngã tư sông Hàng Thẻ quẹo phải qua rạch Lung Lớn, đến kênh Út Long rồi vòng qua đập cống hở,… Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, chiến lợi phẩm của anh Khanh có trên 10 con chuột, trong đó có 2 con chuột cống nhum chừng 1kg. Bên xuồng của anh Tặng thì phong phú hơn, ngoài có cả chục con chuột cơm, anh còn soi được rất nhiều loại khác như: rắn, ếch, cò, cóc,… Anh Tặng và anh Khanh vừa giơ chum chuột lên vừa nói: Bữa nay ít như vậy, chứ nếu chịu khó đi xa một chút, có nhiều đêm chỉ trong một tiếng đồng hồ chuột sẽ đầy hết cả 3 khoan xuồng…!
Lúc này đã hơn 0 giờ, không khí càng yên tỉnh hơn, mùi sương đã bắt đầu rơi lạnh. Không gian chỉ còn là tiếng vẹt nước của chiếc xuồng lướt nhẹ những đám cỏ trên kênh. Anh Tặng nói, muốn biết nghề này thú vị như thế nào hãy thử … săn thiệt đi mới biết. Nói rồi, anh Tặng đưa cho tôi cái đèn bin gắn vào đầu, một tay cầm cây dầm và một tay cầm mũi chĩa. Đèn bin trên đầu của tôi lướt qua lướt lại hơn 5 phút nhưng chẳng thấy mục tiêu đâu cả, chỉ thấy toàn là cây cối um tùm và trời nước mênh giữa đêm hôm khuya khoắc. Anh Tặng lại rút hết bí quyết ra chỉ luôn cho chúng tôi: Để biết được mục tiêu ở đâu mắt chúng ta phải nhìn thẳng vào ánh đèn và phải lướt chầm chậm vào mé sông, kể cả tên cây hay ở dưới nước. Để nhận biết mục tiêu trước mắt là gì, anh bật mí: “Mục tiêu của các con mồi là ánh mắt. Mắt chuột sáng đỏ, chớp chớp lanh lau, mắt ếch và cóc cũng đỏ giống nhau, nhưng mắt cóc thì chiếu sáng chói hơn…”. Nhờ vậy, soi một hồi lâu chúng tôi cũng chỉ biết phát hiện được mục tiêu là loại con mồi gì. Còn cầm chĩa đâm chuột thì kế bên cũng … chật lất !
+ Soi chuột ra…xe, nhà !
Thật ra, anh Tặng có tay nghề “cứng khừ” như vậy là vì anh có gần 15 năm kinh nghiệm. Anh được xem là một trong những tay “xạ chĩa” hay nhất làng soi chuột nổi tiếng hàng mấy chục năm qua ở khu vực Bà Lang, Ba Càng này. Anh Tặng, tên thật là Lê Văn Tặng, tết này anh đã 34 tuổi nhưng đã có gần 15 năm … cằm chĩa, gần 5 năm đời xuồng. Gia đình anh Tặng có 8 anh em (Công – Danh – Đắc – Lợi – Chỗ - Thuận – Tiện – Tặng) nhưng đã có 3 người theo nghề này từ hàng chục năm qua là 2 người anh kế là anh Thuận và anh Tiện. Anh Tặng tâm sự: Hiện có 2 đứa con, một đứa con gái học lớp 8 và 1 đứa con trai học lớp 7. Anh khẳng định, tôi sẽ gắn bó với nghề soi chuột này để lo cho các con ăn học thành tài. Chúng tôi chỉ vào chiếc xe mới toanh, anh cười nói: “Chuột … mua đó !
Có thể nói, người được xem là đầu tiên khơi ngợi nên nghề săn chuột ở đây là ông Hai Gáo và ông Sáu Kèm. Năm nay ông Hai đã gần 60 tuổi thì cũng đã có trên 40 năm soi chuột. Ông tâm sự: “Mấy chục năm về trước, ông làm nghề thợ lặn, sau đó thấy chuột phá hại mùa màn quá nên chuyển sang đi bắt chuột. Ban đầu ở làng này chỉ có vài người, đâm chuột về để ăn nhậu cho vui. Thỉnh thoảng lại cho bà con ở xa, họ rất thích. Khoảng 10 năm trở lại đây, chuột đồng bắt đầu được người ta chú ý, nhất là các thực khách ở các quán xá trên thị xã. Nghề bắt chuột đồng ở đây đã lên đến hơn 30 người…”. Thật vậy, ông Hai có 6 người con nhưng đã có 3 người con theo nghề “cha truyền con nối” đi săn chuột mỗi ngày để kiếm sống. Theo những người dân nơi đây, nghề săn chuột chỉ cực vào ban đêm, ban ngày ngủ, ít tốn kém, không sợ mất vốn… Với nghề này, những người dân nơi đây không chỉ lo bữa ăn hàng ngày mà còn mua sắm đồ đạc trong nhà, mua xe mới, cất nhà tường… Nhiều người ở làng này đã khá lên nhờ…chuột.
+ Xuất tỉnh…soi chuột:
Tính đến nay nghề soi chuột ở xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ) đã có trên 100 người. Theo người dân nơi đây, cứ mỗi chiều ở cặp tuyến song Hàng Thẻ bên mấy cái quán nước có hàng chục chiếc xuồng nối đuôi nhau, đậu san sát nhìn rất đẹp mắt. Anh Bình, một chủ lái chuột ở Thạnh Quới, nói: Do 3 năm trở lại đây, dịch cúm gia cầm xuất hiện, bệnh trên gia xúc, giá thịt heo tăng mạnh nên giá thịt chuột cũng tăng lên cao từ 12.000đ/kg nay lên gần 20.000đ/kg. Đồng thời, các quán nhậu hiện nay cũng rất ưa chuộng loại thịt chuột này, những món như chuột quay, chuột nướng đã chở thành món khoái khẩu của thực khách. Những người này chưa phát hiện ra các món từ chuột như: chuột nấu canh chua, chuột cống nhum giả cầy,… Món này một khi ăn vô là ghiền ngay”. Vào con nước lớn, trung bình mỗi ngày các “chĩa thủ” ở đây soi được từ 6-7kg, có người trúng lớn được trên 20kg là chuyện thường. Ngoài ra, nếu gặp rắn hổ sẽ … trúng to.
Do nghề có thu nhập cao nên một số ấp khác cũng đổ xô đi soi chuột. Số lượng người soi ngày một tăng, chuột ngày càng hiếm là chuyện thường. Những “chĩa thủ” ở ấp Phước Lợi nảy ra sáng kiến đi các tỉnh khác… Theo ông Hai Gáo xuất tỉnh soi chuột đã thực hiện nhiều năm nay. Hầu hết các tỉnh xung quanh anh em đều xuất hiện như: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang. “Mỗi chuyến đi như vậy thường có 3 người. Thuê một chiếc ghe lớn, sau đó bỏ xuồng lên ghe chở đến địa điểm cần soi thì bỏ xuồng xuống, tất cả mọi người chia nhau đi soi. Đến khoảng 2 giờ sáng, tất cả hẹn về một điểm rồi chở về Vĩnh Long bán. Nếu những địa bàn xa như An Giang thì phải thuê xe Honda ôm chở về với giá 150.000đ/lượt. Anh Tặng cũng cho biết thêm: Những chuyến đi xa như vậy ít nhất cũng từ 60-80kg, trừ chi phí anh em cũng còn lời vài trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, đi tỉnh phải có mối đặt hàng nhiều, một tháng đi chỉ từ 2-4 chuyến. Còn ngày thường đi từ vòng các huyện trong tỉnh, từ 10-20 km mới trở về…
Nghề soi chuột đồng tuy có cực nhưng đã giúp cho nhiều bà con vùng sông nước miền Tây có được cái ăn, cái mặc và lo cho các con ăn học thành tài. Xuân này, với nhu cầu món chuột trở thành … “khoái khẩu” của các thực khách, giá cả tăng cao, nhiều gia đình đã hứa hẹn có một cái tết thật vui tươi và no ấm.
Bài và ảnh: BÁ DŨNG
Chú thích ảnh:
+ ảnh 1+2+3: Anh Tặng vui mừng khi vừa đâm được con chuột cơm bự trảng.
+ ảnh 4: Anh Khanh với con chuột cống nhum to đùng, trông rất dữ tơn.
+ ảnh 5: Chiến lợi phẩm của anh Tặng và anh Khanh chỉ sau một giờ đồng hồ.
+ ảnh 6+7: Tại điểm tập kết chuột của các xạ thủ mang về ở nhà anh Bình, một chủ thu mua chuột ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Trong khoảng không gian im lìm, thoáng chốc lại có những làn gió chướng lướt nhẹ qua, không chỉ tạo nên những cơn sóng lăn tăn trên mặt nước mà còn làm se lạnh người. Chúng tôi ngồi trên chiếc xuồng 5 lá nhỏ giữa mênh mông sóng nước đã cảm nhận được cái tĩnh lặng của màn đêm buông xuống vào những ngày cuối mùa nước nổi. Mặc tình cho tất cả những gì diễn ra, mắt chúng tôi vẫn luôn dõi theo ánh đèn bin của anh Tặng. Mắt anh Tặng cứ chăm chăm vào ánh đèn gọi lia lịa vào ngọn cây bần, mé nước, đám lục bình… Bất ngờ, ánh đèn bin cứ đứng yên một chỗ ở nhánh cây bần trong đám cóc kèn rối bịt. Dường như anh Tặng thoáng thấy xuất hiện cái gì đó, xuồng dừng lại, cánh tay phải của anh đang cầm cây dầm bơi bổng chuyển sang tay trái, ghé nhè nhẹ vào mí nước. Tay phải cầm chặt vào đoạn cuối của cây mũi chĩa nhấc lên 180 độ vòng về phía trước trông rất điệu nghệ. Nhanh như cắt, anh đâm một cái soạc vào tâm điểm ánh đèn đang ngắm. Tiếng chuột kêu chét chét cùng với những cử động giẫy giụa, anh tặng phấn khởi: Trúng rồi !
+ Tháp tùng…mới biết:
Anh Tặng vừa gỡ chú chuột mới đâm hãy còn nóng hỏi vừa kể cho chúng tôi nghe bí quyết làm thế nào để đâm “bách phát bách trúng”: “Đâm chuột khó hơn đâm ếch hay rắn, nếu có tiếng động là nó chạy mất hút vào trong bụi rậm. Tất cả các động tác phải phối hợp “ăn rơ” với nhau. Thứ nhất ánh đèn phải luôn theo sát hành động và ánh mắt của chuột. Thứ 2, phải để cán chĩa phía trước mũi xuồng, khi thấy mục tiêu xuất hiện, rà xuồng đi nhè nhẹ vào, vừa cầm cán chĩa quơ lên trên vòng thẳng về phía trước rồi đâm liền. Anh giải thích, trước kia người ta hay để mũi chĩa phía đầu xuồng, khi thấy chuột, ta cầm chĩa lên tuốt về phía cán nên xuất hiện âm thanh, “mục tiêu” sẽ nhảy ùm xuống sông chạy mất. Thứ 3 là để đâm chuột chính xác nên làm cây chĩa dài khoảng 3 m, mũi chĩa khoảng 1,5 tất, có 2 ngạnh song song để không bị duột…”. Chiếc xuồng thả theo dòng nước xuôi, chốc chốc lại xuất hiện “mục tiêu” và đều được anh tặng cho một phát ăn chắc. Thỉnh thoảng anh lại giả giọng kêu chit chit hoặc khù khù để kêu gọi lũ chuột xuất hiện khi chúng đang lẫn trốn vào trong bụi rậm, khuất tầm nhìn của những … “chĩa thủ”.
Phía bên kia song Hàng Thẻ, thuộc ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cũng có một xuồng soi chuột cùng sớm với anh Tặng cũng đang rà soát mục tiêu trong những đám bần, bụi rậm. Khi chúng tôi vừa đến, từ trong bụi rậm, phía đầu ngọn chĩa ngoae ngoảy một con chuột cống nhum bự cở cùm chân cùng với những tiếng khù khù, trông rất dữ tợn. Anh Trần Công Khanh, giơ cao lên khoe, đây là chiếm lợi phẩm thứ 2 về chuột cống nhum, chuột cơm thì vô số… Rồi cả 2 cùng đi song song 2 bên mé từ ngã tư sông Hàng Thẻ quẹo phải qua rạch Lung Lớn, đến kênh Út Long rồi vòng qua đập cống hở,… Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, chiến lợi phẩm của anh Khanh có trên 10 con chuột, trong đó có 2 con chuột cống nhum chừng 1kg. Bên xuồng của anh Tặng thì phong phú hơn, ngoài có cả chục con chuột cơm, anh còn soi được rất nhiều loại khác như: rắn, ếch, cò, cóc,… Anh Tặng và anh Khanh vừa giơ chum chuột lên vừa nói: Bữa nay ít như vậy, chứ nếu chịu khó đi xa một chút, có nhiều đêm chỉ trong một tiếng đồng hồ chuột sẽ đầy hết cả 3 khoan xuồng…!
Lúc này đã hơn 0 giờ, không khí càng yên tỉnh hơn, mùi sương đã bắt đầu rơi lạnh. Không gian chỉ còn là tiếng vẹt nước của chiếc xuồng lướt nhẹ những đám cỏ trên kênh. Anh Tặng nói, muốn biết nghề này thú vị như thế nào hãy thử … săn thiệt đi mới biết. Nói rồi, anh Tặng đưa cho tôi cái đèn bin gắn vào đầu, một tay cầm cây dầm và một tay cầm mũi chĩa. Đèn bin trên đầu của tôi lướt qua lướt lại hơn 5 phút nhưng chẳng thấy mục tiêu đâu cả, chỉ thấy toàn là cây cối um tùm và trời nước mênh giữa đêm hôm khuya khoắc. Anh Tặng lại rút hết bí quyết ra chỉ luôn cho chúng tôi: Để biết được mục tiêu ở đâu mắt chúng ta phải nhìn thẳng vào ánh đèn và phải lướt chầm chậm vào mé sông, kể cả tên cây hay ở dưới nước. Để nhận biết mục tiêu trước mắt là gì, anh bật mí: “Mục tiêu của các con mồi là ánh mắt. Mắt chuột sáng đỏ, chớp chớp lanh lau, mắt ếch và cóc cũng đỏ giống nhau, nhưng mắt cóc thì chiếu sáng chói hơn…”. Nhờ vậy, soi một hồi lâu chúng tôi cũng chỉ biết phát hiện được mục tiêu là loại con mồi gì. Còn cầm chĩa đâm chuột thì kế bên cũng … chật lất !
+ Soi chuột ra…xe, nhà !
Thật ra, anh Tặng có tay nghề “cứng khừ” như vậy là vì anh có gần 15 năm kinh nghiệm. Anh được xem là một trong những tay “xạ chĩa” hay nhất làng soi chuột nổi tiếng hàng mấy chục năm qua ở khu vực Bà Lang, Ba Càng này. Anh Tặng, tên thật là Lê Văn Tặng, tết này anh đã 34 tuổi nhưng đã có gần 15 năm … cằm chĩa, gần 5 năm đời xuồng. Gia đình anh Tặng có 8 anh em (Công – Danh – Đắc – Lợi – Chỗ - Thuận – Tiện – Tặng) nhưng đã có 3 người theo nghề này từ hàng chục năm qua là 2 người anh kế là anh Thuận và anh Tiện. Anh Tặng tâm sự: Hiện có 2 đứa con, một đứa con gái học lớp 8 và 1 đứa con trai học lớp 7. Anh khẳng định, tôi sẽ gắn bó với nghề soi chuột này để lo cho các con ăn học thành tài. Chúng tôi chỉ vào chiếc xe mới toanh, anh cười nói: “Chuột … mua đó !
Có thể nói, người được xem là đầu tiên khơi ngợi nên nghề săn chuột ở đây là ông Hai Gáo và ông Sáu Kèm. Năm nay ông Hai đã gần 60 tuổi thì cũng đã có trên 40 năm soi chuột. Ông tâm sự: “Mấy chục năm về trước, ông làm nghề thợ lặn, sau đó thấy chuột phá hại mùa màn quá nên chuyển sang đi bắt chuột. Ban đầu ở làng này chỉ có vài người, đâm chuột về để ăn nhậu cho vui. Thỉnh thoảng lại cho bà con ở xa, họ rất thích. Khoảng 10 năm trở lại đây, chuột đồng bắt đầu được người ta chú ý, nhất là các thực khách ở các quán xá trên thị xã. Nghề bắt chuột đồng ở đây đã lên đến hơn 30 người…”. Thật vậy, ông Hai có 6 người con nhưng đã có 3 người con theo nghề “cha truyền con nối” đi săn chuột mỗi ngày để kiếm sống. Theo những người dân nơi đây, nghề săn chuột chỉ cực vào ban đêm, ban ngày ngủ, ít tốn kém, không sợ mất vốn… Với nghề này, những người dân nơi đây không chỉ lo bữa ăn hàng ngày mà còn mua sắm đồ đạc trong nhà, mua xe mới, cất nhà tường… Nhiều người ở làng này đã khá lên nhờ…chuột.
+ Xuất tỉnh…soi chuột:
Tính đến nay nghề soi chuột ở xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ) đã có trên 100 người. Theo người dân nơi đây, cứ mỗi chiều ở cặp tuyến song Hàng Thẻ bên mấy cái quán nước có hàng chục chiếc xuồng nối đuôi nhau, đậu san sát nhìn rất đẹp mắt. Anh Bình, một chủ lái chuột ở Thạnh Quới, nói: Do 3 năm trở lại đây, dịch cúm gia cầm xuất hiện, bệnh trên gia xúc, giá thịt heo tăng mạnh nên giá thịt chuột cũng tăng lên cao từ 12.000đ/kg nay lên gần 20.000đ/kg. Đồng thời, các quán nhậu hiện nay cũng rất ưa chuộng loại thịt chuột này, những món như chuột quay, chuột nướng đã chở thành món khoái khẩu của thực khách. Những người này chưa phát hiện ra các món từ chuột như: chuột nấu canh chua, chuột cống nhum giả cầy,… Món này một khi ăn vô là ghiền ngay”. Vào con nước lớn, trung bình mỗi ngày các “chĩa thủ” ở đây soi được từ 6-7kg, có người trúng lớn được trên 20kg là chuyện thường. Ngoài ra, nếu gặp rắn hổ sẽ … trúng to.
Do nghề có thu nhập cao nên một số ấp khác cũng đổ xô đi soi chuột. Số lượng người soi ngày một tăng, chuột ngày càng hiếm là chuyện thường. Những “chĩa thủ” ở ấp Phước Lợi nảy ra sáng kiến đi các tỉnh khác… Theo ông Hai Gáo xuất tỉnh soi chuột đã thực hiện nhiều năm nay. Hầu hết các tỉnh xung quanh anh em đều xuất hiện như: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang. “Mỗi chuyến đi như vậy thường có 3 người. Thuê một chiếc ghe lớn, sau đó bỏ xuồng lên ghe chở đến địa điểm cần soi thì bỏ xuồng xuống, tất cả mọi người chia nhau đi soi. Đến khoảng 2 giờ sáng, tất cả hẹn về một điểm rồi chở về Vĩnh Long bán. Nếu những địa bàn xa như An Giang thì phải thuê xe Honda ôm chở về với giá 150.000đ/lượt. Anh Tặng cũng cho biết thêm: Những chuyến đi xa như vậy ít nhất cũng từ 60-80kg, trừ chi phí anh em cũng còn lời vài trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, đi tỉnh phải có mối đặt hàng nhiều, một tháng đi chỉ từ 2-4 chuyến. Còn ngày thường đi từ vòng các huyện trong tỉnh, từ 10-20 km mới trở về…
Nghề soi chuột đồng tuy có cực nhưng đã giúp cho nhiều bà con vùng sông nước miền Tây có được cái ăn, cái mặc và lo cho các con ăn học thành tài. Xuân này, với nhu cầu món chuột trở thành … “khoái khẩu” của các thực khách, giá cả tăng cao, nhiều gia đình đã hứa hẹn có một cái tết thật vui tươi và no ấm.
Bài và ảnh: BÁ DŨNG
Chú thích ảnh:
+ ảnh 1+2+3: Anh Tặng vui mừng khi vừa đâm được con chuột cơm bự trảng.
+ ảnh 4: Anh Khanh với con chuột cống nhum to đùng, trông rất dữ tơn.
+ ảnh 5: Chiến lợi phẩm của anh Tặng và anh Khanh chỉ sau một giờ đồng hồ.
+ ảnh 6+7: Tại điểm tập kết chuột của các xạ thủ mang về ở nhà anh Bình, một chủ thu mua chuột ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Thứ Tư, 21 tháng 11, 2007
Những chuyện lạ miền Tây
Viết tiếp những câu chuyện lạ ở miền Tây
Chuyện củ khoai mỡ hình con voi và gia đình “Bạch Tuyết - 4 chú lùn”
Ông Tưởng và củ khoai có hình dáng giống... chú voi con
Sau khi Báo Người Lao Động (ngày 18- 3) đăng bài viết “Ba chuyện lạ ở miền Tây”, độc giả ở tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ với Văn phòng đại diện của Báo Người Lao Động ở TP Cần Thơ để cung cấp thêm 2 chuyện lạ cũng thuộc vào dạng... có một không hai.
Củ khoai có hình con voi
Trong dịp triển lãm thành tựu 30 năm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Bình (Vĩnh Long) vừa qua, nhiều khách tham quan đã thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy một củ khoai mỡ có hình dáng trông rất giống chú voi con được ban tổ chức đem ra trưng bày. Chủ nhân của củ khoai mỡ kỳ lạ này là ông Lương Văn Tưởng (1961), Chủ tịch Hội Nông dân xã Loan Mỹ. Theo ông Tưởng, đây là giống khoai trúc bình thường như bà con vẫn trồng phổ biến. Tuy nhiên, sau nhiều đợt thu hoạch, ruộng khoai của ông Tưởng xuất hiện nhiều củ có hình dáng khác thường, không củ nào giống củ nào. Đặc biệt, trong lần thu hoạch cách đây vài tháng, ông phát hiện củ khoai có hình dáng rất lạ mắt: cân nặng gần 4 kg và có nhánh cao khoảng 80 cm trông giống như cái vòi của con voi con. “Lúc đầu, ai cũng nghĩ tôi đã tạo dáng cho củ khoai. Tuy nhiên, kể từ khi củ khoai này được đem trưng bày cho đông đảo người dân đến xem tận mắt, thì rất nhiều người từ khắp nơi bắt đầu tìm đến... nài nỉ tôi xin giống” - ông Tưởng cho biết.
Hiện nay, hàng chục hộ dân ở địa phương đang trồng giống khoai mỡ có nguồn gốc từ nhà ông Tưởng. Thế nhưng, chưa một ai thu hoạch được củ khoai nào có hình dáng lạ mắt như thế. Bà Huỳnh Chí Linh, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Tam Bình, nói: “Chúng tôi đang bảo quản rất tốt củ khoai lạ này để chuẩn bị ra mắt bà con trong hội thi “Đấu xảo trái ngon ĐBSCL lần thứ 4” được tổ chức tại Vĩnh Long vào ngày 27-4 tới đây”.
Bạch Tuyết và 4 chú lùn!
Rời huyện Tam Bình, chúng tôi tìm đến xã Đồng Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long). Đến đây, hỏi thăm nhà ông Phú bán vé số, ai cũng biết. Bởi ông không chỉ là người lùn nhất xã, mà cả 3 đứa con của ông cũng vậy.
. Dành cho bạn đọc: Bạn đọc gần xa có thông tin về những câu chuyện kỳ lạ, vui lòng báo cho tòa soạn, để chúng tôi kịp thời thông tin đến bạn đọc. Địa chỉ liên hệ: Tòa soạn Báo Người Lao Động, ĐT: 08-9306262, 08-9303269 hoặc e-mail: ng.laodong@hcm.fpt.vn. Những thông tin giá trị của bạn đọc sẽ được tòa soạn trao phần thưởng xứng đáng.
TÒA SOẠN
Người bán vé số lùn ấy có tên là Nguyễn Ngọc Phú (1956), con út trong một gia đình có 4 anh em. Trong đó, 2 người anh trai của ông cao trên 1,8 mét, chỉ mỗi mình ông Phú cao chưa tới 1,4 mét. Năm 26 tuổi, ông lập gia đình với chị Phạm Thị Mười, có chiều cao bình thường 1,60 mét. Hơn một năm sau (1981), vợ ông sinh được đứa con trai đặt tên là Nguyễn Hữu Bằng. Gia đình hai bên nội, ngoại ai nấy đều vui mừng khi đứa con đầu lòng vợ chồng ông Phú trông rất kháu khỉnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi bước vào lớp 1 thì Hữu Bằng bắt đầu có dấu hiệu bị “chai”, chân và tay không phát triển nữa. Đứa con trai kế tiếp của ông bà là Nguyễn Hữu Trí (1984) cũng chẳng khác anh và cha của mình. Chưa nguôi hy vọng, vợ chồng ông quyết định sinh con thứ ba với bao nỗi khát khao, hy vọng nó sẽ thoát khỏi “định mệnh lùn”. Nào ngờ, bé gái Nguyễn Thị Như Ngọc (1988) khi mới chào đời chỉ bằng phân nửa chiều cao của những đứa trẻ sơ sinh khác. Ông Phú bày tỏ: “Nghĩ cũng lạ, gia đình hai bên nội, ngoại từ trước tới giờ ai cũng cao như... người mẫu, chỉ có cha con tôi là thuộc dạng... lùn nhất thế giới”.
Mặc dù có hình dáng “khiêm tốn”, nhưng tình trạng sức khỏe của ông Phú và các con đều rất tốt. Đặc biệt, ngoại trừ Hữu Bằng ở nhà phụ giúp gia đình, còn Hữu Trí và Như Ngọc là những học sinh có học lực khá, giỏi. Năm nay, Hữu Trí đang theo học năm cuối chuyên ngành kế toán của Trường Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long); còn bé Như Ngọc hiện theo học lớp 8 Trường THCS Đồng Phú (xã Đồng Phú). Hằng ngày, ông Phú đạp xe đạp đi khắp các xóm ấp để bán vé số. Còn chị Mười thì làm thuê, làm mướn theo kiểu “ai khó, có tui đây”. Ấy vậy mà trong căn nhà lá rách nát của ông lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Chị Mười tâm sự: “Thấy gia đình tôi lúc nào cũng sum vầy, vui vẻ, nên bà con trong xóm đặt cho tôi biệt danh là “Bạch Tuyết”, còn 4 cha con tụi nhỏ là “Chú Lùn”.
Ông Phú (phải) và 3 đứa con của mình
Ông Nguyễn Văn Mong, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, nhận xét: “Gia đình ông Phú là trường hợp rất hy hữu ở địa phương. Dù bị dị tật bẩm sinh, nhưng vợ chồng ông vẫn cố gắng lao động để mưu sinh và lo cho các con ăn học đàng hoàng. Tấm gương về những người dị tật bẩm sinh như gia đình ông Phú đáng được trân trọng”.
Trước lúc chia tay chúng tôi, ông Phú lại nói đùa: “Mấy chú nhà báo thường đi đó đây, vậy để ý xem có gia đình nào “lạ” như thế này không. Nếu có thì nhớ... giới thiệu để chúng tôi làm sui gia”. Chúng tôi hứa, nếu phát hiện được trường hợp tương tự, sẽ giới thiệu với gia đình ông Phú. Nhân đây chúng tôi nhờ bạn đọc gần xa, nếu phát hiện được những chuyện lạ khắp nơi xin báo về Tòa soạn Báo Người Lao Động để chúng tôi kịp thời thông tin đến bạn đọc.
Chuyện gia đình ba thế hệ chỉ có 1 ngón tay, 1 ngón chân
Đó là hội chứng cực kỳ hiếm trên thế giới
Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài “Ba chuyện lạ ở miền Tây”, tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đang công tác tại Viện Y khoa Garvan (Sydney - Úc) đã gửi
e-mail về tòa soạn với nội dung: “Trong bài viết “Ba chuyện lạ ở miền Tây” đăng trên Báo Người Lao Động online có nói đến một gia đình 3 thế hệ mà mỗi thế hệ có một người chỉ có 1 ngón tay và 1 ngón chân. Đây là một hội chứng mà y khoa gọi là ectrodactyly (hay còn gọi là split- hand, split- foot), cực kỳ hiếm trên thế giới. Thỉnh thoảng chỉ thấy ở Phi châu một vài trường hợp. Còn ở Á châu thì đây là trường hợp tôi nghe đầu tiên. Chính vì thế, đây là một trường hợp cực kỳ lý tưởng cho nghiên cứu. Nhiều câu hỏi đặt ra là: Tại sao chỉ di truyền trong phái nam, gien gì dính dáng và hội chứng ra sao...? Nghiên cứu trường hợp này là một cống hiến cho y học thế giới. Tôi muốn cùng với đồng nghiệp trong nước làm nghiên cứu này. Tôi dự tính sẽ về Việt Nam để ghé thăm gia đình này và trực tiếp phỏng vấn, tìm hiểu họ. Nếu có thể, tôi sẽ xin mẫu máu để tìm xem gien nào có liên quan đến hội chứng này. Tìm được gien là một khám phá quan trọng. Xin nhấn mạnh, đây là một trường hợp độc đáo mà Việt Nam mình có thể làm một cái gì đó cho thế giới y khoa”.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn cũng đề nghị tòa soạn cung cấp một số thông tin về trường hợp đặc biệt trên. Tòa soạn đã cung cấp đầy đủ thông tin cho tiến sĩ Tuấn. Hy vọng trong thời gian tới chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học về trường hợp hy hữu trên cho bạn đọc.
BÁ DŨNG
Chuyện củ khoai mỡ hình con voi và gia đình “Bạch Tuyết - 4 chú lùn”
Ông Tưởng và củ khoai có hình dáng giống... chú voi con
Sau khi Báo Người Lao Động (ngày 18- 3) đăng bài viết “Ba chuyện lạ ở miền Tây”, độc giả ở tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ với Văn phòng đại diện của Báo Người Lao Động ở TP Cần Thơ để cung cấp thêm 2 chuyện lạ cũng thuộc vào dạng... có một không hai.
Củ khoai có hình con voi
Trong dịp triển lãm thành tựu 30 năm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Bình (Vĩnh Long) vừa qua, nhiều khách tham quan đã thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy một củ khoai mỡ có hình dáng trông rất giống chú voi con được ban tổ chức đem ra trưng bày. Chủ nhân của củ khoai mỡ kỳ lạ này là ông Lương Văn Tưởng (1961), Chủ tịch Hội Nông dân xã Loan Mỹ. Theo ông Tưởng, đây là giống khoai trúc bình thường như bà con vẫn trồng phổ biến. Tuy nhiên, sau nhiều đợt thu hoạch, ruộng khoai của ông Tưởng xuất hiện nhiều củ có hình dáng khác thường, không củ nào giống củ nào. Đặc biệt, trong lần thu hoạch cách đây vài tháng, ông phát hiện củ khoai có hình dáng rất lạ mắt: cân nặng gần 4 kg và có nhánh cao khoảng 80 cm trông giống như cái vòi của con voi con. “Lúc đầu, ai cũng nghĩ tôi đã tạo dáng cho củ khoai. Tuy nhiên, kể từ khi củ khoai này được đem trưng bày cho đông đảo người dân đến xem tận mắt, thì rất nhiều người từ khắp nơi bắt đầu tìm đến... nài nỉ tôi xin giống” - ông Tưởng cho biết.
Hiện nay, hàng chục hộ dân ở địa phương đang trồng giống khoai mỡ có nguồn gốc từ nhà ông Tưởng. Thế nhưng, chưa một ai thu hoạch được củ khoai nào có hình dáng lạ mắt như thế. Bà Huỳnh Chí Linh, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Tam Bình, nói: “Chúng tôi đang bảo quản rất tốt củ khoai lạ này để chuẩn bị ra mắt bà con trong hội thi “Đấu xảo trái ngon ĐBSCL lần thứ 4” được tổ chức tại Vĩnh Long vào ngày 27-4 tới đây”.
Bạch Tuyết và 4 chú lùn!
Rời huyện Tam Bình, chúng tôi tìm đến xã Đồng Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long). Đến đây, hỏi thăm nhà ông Phú bán vé số, ai cũng biết. Bởi ông không chỉ là người lùn nhất xã, mà cả 3 đứa con của ông cũng vậy.
. Dành cho bạn đọc: Bạn đọc gần xa có thông tin về những câu chuyện kỳ lạ, vui lòng báo cho tòa soạn, để chúng tôi kịp thời thông tin đến bạn đọc. Địa chỉ liên hệ: Tòa soạn Báo Người Lao Động, ĐT: 08-9306262, 08-9303269 hoặc e-mail: ng.laodong@hcm.fpt.vn. Những thông tin giá trị của bạn đọc sẽ được tòa soạn trao phần thưởng xứng đáng.
TÒA SOẠN
Người bán vé số lùn ấy có tên là Nguyễn Ngọc Phú (1956), con út trong một gia đình có 4 anh em. Trong đó, 2 người anh trai của ông cao trên 1,8 mét, chỉ mỗi mình ông Phú cao chưa tới 1,4 mét. Năm 26 tuổi, ông lập gia đình với chị Phạm Thị Mười, có chiều cao bình thường 1,60 mét. Hơn một năm sau (1981), vợ ông sinh được đứa con trai đặt tên là Nguyễn Hữu Bằng. Gia đình hai bên nội, ngoại ai nấy đều vui mừng khi đứa con đầu lòng vợ chồng ông Phú trông rất kháu khỉnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi bước vào lớp 1 thì Hữu Bằng bắt đầu có dấu hiệu bị “chai”, chân và tay không phát triển nữa. Đứa con trai kế tiếp của ông bà là Nguyễn Hữu Trí (1984) cũng chẳng khác anh và cha của mình. Chưa nguôi hy vọng, vợ chồng ông quyết định sinh con thứ ba với bao nỗi khát khao, hy vọng nó sẽ thoát khỏi “định mệnh lùn”. Nào ngờ, bé gái Nguyễn Thị Như Ngọc (1988) khi mới chào đời chỉ bằng phân nửa chiều cao của những đứa trẻ sơ sinh khác. Ông Phú bày tỏ: “Nghĩ cũng lạ, gia đình hai bên nội, ngoại từ trước tới giờ ai cũng cao như... người mẫu, chỉ có cha con tôi là thuộc dạng... lùn nhất thế giới”.
Mặc dù có hình dáng “khiêm tốn”, nhưng tình trạng sức khỏe của ông Phú và các con đều rất tốt. Đặc biệt, ngoại trừ Hữu Bằng ở nhà phụ giúp gia đình, còn Hữu Trí và Như Ngọc là những học sinh có học lực khá, giỏi. Năm nay, Hữu Trí đang theo học năm cuối chuyên ngành kế toán của Trường Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long); còn bé Như Ngọc hiện theo học lớp 8 Trường THCS Đồng Phú (xã Đồng Phú). Hằng ngày, ông Phú đạp xe đạp đi khắp các xóm ấp để bán vé số. Còn chị Mười thì làm thuê, làm mướn theo kiểu “ai khó, có tui đây”. Ấy vậy mà trong căn nhà lá rách nát của ông lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Chị Mười tâm sự: “Thấy gia đình tôi lúc nào cũng sum vầy, vui vẻ, nên bà con trong xóm đặt cho tôi biệt danh là “Bạch Tuyết”, còn 4 cha con tụi nhỏ là “Chú Lùn”.
Ông Phú (phải) và 3 đứa con của mình
Ông Nguyễn Văn Mong, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, nhận xét: “Gia đình ông Phú là trường hợp rất hy hữu ở địa phương. Dù bị dị tật bẩm sinh, nhưng vợ chồng ông vẫn cố gắng lao động để mưu sinh và lo cho các con ăn học đàng hoàng. Tấm gương về những người dị tật bẩm sinh như gia đình ông Phú đáng được trân trọng”.
Trước lúc chia tay chúng tôi, ông Phú lại nói đùa: “Mấy chú nhà báo thường đi đó đây, vậy để ý xem có gia đình nào “lạ” như thế này không. Nếu có thì nhớ... giới thiệu để chúng tôi làm sui gia”. Chúng tôi hứa, nếu phát hiện được trường hợp tương tự, sẽ giới thiệu với gia đình ông Phú. Nhân đây chúng tôi nhờ bạn đọc gần xa, nếu phát hiện được những chuyện lạ khắp nơi xin báo về Tòa soạn Báo Người Lao Động để chúng tôi kịp thời thông tin đến bạn đọc.
Chuyện gia đình ba thế hệ chỉ có 1 ngón tay, 1 ngón chân
Đó là hội chứng cực kỳ hiếm trên thế giới
Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài “Ba chuyện lạ ở miền Tây”, tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đang công tác tại Viện Y khoa Garvan (Sydney - Úc) đã gửi
e-mail về tòa soạn với nội dung: “Trong bài viết “Ba chuyện lạ ở miền Tây” đăng trên Báo Người Lao Động online có nói đến một gia đình 3 thế hệ mà mỗi thế hệ có một người chỉ có 1 ngón tay và 1 ngón chân. Đây là một hội chứng mà y khoa gọi là ectrodactyly (hay còn gọi là split- hand, split- foot), cực kỳ hiếm trên thế giới. Thỉnh thoảng chỉ thấy ở Phi châu một vài trường hợp. Còn ở Á châu thì đây là trường hợp tôi nghe đầu tiên. Chính vì thế, đây là một trường hợp cực kỳ lý tưởng cho nghiên cứu. Nhiều câu hỏi đặt ra là: Tại sao chỉ di truyền trong phái nam, gien gì dính dáng và hội chứng ra sao...? Nghiên cứu trường hợp này là một cống hiến cho y học thế giới. Tôi muốn cùng với đồng nghiệp trong nước làm nghiên cứu này. Tôi dự tính sẽ về Việt Nam để ghé thăm gia đình này và trực tiếp phỏng vấn, tìm hiểu họ. Nếu có thể, tôi sẽ xin mẫu máu để tìm xem gien nào có liên quan đến hội chứng này. Tìm được gien là một khám phá quan trọng. Xin nhấn mạnh, đây là một trường hợp độc đáo mà Việt Nam mình có thể làm một cái gì đó cho thế giới y khoa”.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn cũng đề nghị tòa soạn cung cấp một số thông tin về trường hợp đặc biệt trên. Tòa soạn đã cung cấp đầy đủ thông tin cho tiến sĩ Tuấn. Hy vọng trong thời gian tới chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học về trường hợp hy hữu trên cho bạn đọc.
BÁ DŨNG
Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007
Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2007
Lạ thường...họa sĩ Hoàng Anh !
Trong những ngày qua, gia đình của họa sĩ Hoàng Anh (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) như sống trong bầu không khí tươi đẹp nhất hơn bao giờ hết. Chỉ riêng họa sĩ Hoàng Anh đã có đến 5 niềm vui chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là những thành quả to lớn mà chính sự mài mò, chăm chút những ý tưởng lạ thường, độc đáo của bản thân mình.
+ Mùa … giải thưởng:
+ Mùa … giải thưởng:
Chúng tôi tìm đến nhà họa sĩ Hoàng Anh khi anh chưa hết bàng hoàng vì chỉ trong thời gian ngắn đã có ngồn ngộn những niềm vui cứ liên tiếp nhận về… Căn nhà của anh nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở phường 5, TP Mỹ Tho. Sự ngỡ ngàng đầu tiên khi khách đến nhà của họa sĩ là có hàng ngàn những mặt nạ người làm bằng đất nung hay hàng trăm khối đất nung với nhiều hình dạng khác nhau treo lủng lẳng trên tường, nhà rong hay những căn chòi lá lêu xêu nằm trên khuôn đất khoảng 300m2. Họa sĩ chỉ tay vào từng tác phẩm giải thích cho chúng tôi nghe ý nghĩa của từng tác phẩm của mình. Có những tác phẩm rất phức tạp và cũng có tác phẩm thật đơn giản, nhưng tất cả đều có một ý nghĩa hết sức độc đáo và lạ thường. Hoàng Anh tâm sự: “Xã hội chúng ta có muôn hình vạn trạng nên ở con người cũng có những vẻ mặt khác nhau nhưng đều có chung một ý tưởng là khao khát được tự do, hạnh phúc. Xã hội càng tiên tiến, con người trở nên thấy thiếu vắng bóng dáng của những vật dụng đơn thuần từ đất nung. Để làm hài hòa, trong mỗi ngôi nhà, ở mỗi nước đều có nền văn hóa khác nhau, con người cũng cần đan xen giữa cái hiện đại và cổ đại để tạo nên một bức tranh hoành tráng về một xã hội nhân văn và ý nghĩa hơn. Chính vì vậy, tôi tìm đến gốm là tìm với cội nguồn của văn hóa dân tộc…”.
Đặc biệt, cách đây một tuần (cuối tháng 8-2007), tại TPHCM, họa sĩ Hoàng Anh đã xuất sắc vượt qua 360 tay máy chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư phía Nam để đoạt giải đặc biệt (nhiếp ảnh) với tác phẩm “Bàn tay” tại cuộc thi Canon Photo Marathon Châu Á 2007 – cuộc thi ảnh duy nhất thách thức trí tưởng tượng và chắp cánh cho những sáng tạo mới trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Đạt giải thưởng này, họa sĩ Hoàng Anh được tặng thưởng máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp mới nhất Canon EOS 400D đầy đủ phụ kiện. Đồng thời, đáng mừng hơn hết, Hoàng Anh đại diện cho phía Nam (cả nước có 2 người đoạt giải đặc biệt) được ban tổ chức tài trợ đi Nhật sẽ cùng với các đại diện xuất sắc từ các nước Châu Á tham gia tranh giải thưởng lớn nhất trong cuộc thi ảnh sáng tác nhanh ở Nhật Bản vào cuối năm nay.
Theo Hoàng Anh, tác phẩm vừa vinh dự đoạt giải B khu vực ĐBSCL chính là tác phẩm thể hiện sự mài mò, sáng tạo với mỹ thuật của một người yêu nghề như chính bản thân mình. Tác phẩm “Yêu nghề” thể hiện hàng chục mặt nạ người treo tòong teng ở nhiều hướng khác nhau, với nhiều nét mặt vui buồn, suy tư, say mê, hồn nhiên, châm biếm, sâu sắc,… và một người đang cần mẩn tạo thêm khuôn mặt mới với niềm hy vọng thể hiện được sự yêu nghề để có được một tác phẩm vừa nhân văn vừa ý nghĩa…
+ Con người của ý tưởng … lạ thường:
Trong giới những họa sĩ ở ĐBSCL, Hoàng Anh được xem là một trong những họa sĩ có cái nhìn khác lạ nhất, độc đáo nhất. Hoàng Anh (1951) sinh ra ở tỉnh Nam Định. Lớn lên anh đi bộ đội làm cán bộ tăng cường miền Nam, tham gia vẽ tranh. Năm 1978, anh về công tác tại tòa soạn Báo Văn nghệ Long An. Hơn 15 năm nay, anh về sống tại TP Mỹ Tho và tham gia các hoạt động của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang. Điều rất lạ ở Hoàng Anh là chọn chất liệu gốm làm đề tài sáng tác của mình. “Một lần đi sáng tác ở Vĩnh Long, các đồng nghiệp nơi đó đã tận tình hướng dẫn tôi đến tham quan ở làng nghề gốm Cổ Chiên. Nhìn thấy những khối đất nung đỏ thẫm, những chậu gốm “vô hình” tôi đã mê ngay, Hoàng Anh tâm sự. Trước kia, Hoàng Anh chủ yếu sáng tác tranh phục vụ tuyên truyền các sự kiện thời sự. Năm 1998-2000, Hoàng Anh đi sâu khai thác các đề tài phong cảnh sinh hoạt như: “Trung thu”, “Lễ hội”, “Một gốc Gò Công”,…Hoàng Anh mới chạm đến các giải thưởng quốc gia. “Lúc đó, tôi mới thấy được sức hấp dẫn của những đề tài và chất liệu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống”, Hoàng Anh bộc bạch.
Do mỗi khi có ý tưởng mới, Hoàng Anh phải đến tận làng gốm Vĩnh Long để tìm kiếm chất liệu và nung chín nên hiện nay anh đã tự xây dựng một lò nung đất ở chính quê hương Mỹ Tho. Chất liệu đất nung thì Hoàng Anh vận chuyển về từ những nơi có màu đất thích hợp với tác phẩm của mình. Vì vậy, để có một tác phẩm gốm ưng ý, họa sĩ phải trải qua nhiều giai đoạn gian nan và vất vả. Nhiều đêm họa sĩ miệt mài “nắn đất” đến 2 giờ sáng bên một khối đất cao vượt đầu với ngọn đèn công suất lớn hơ nóng đất (để nước không dồn xuống đáy làm tác phẩm sụp đổ), sau đó lại tưới nước cho đất mềm, rồi lại vừa sáng tác vừa làm nóng đất. Điều kỳ diệu là tác phẩm của anh luôn mang hồn Việt, từ khung cảnh sinh hoạt lao động sản xuất đến cả nét mặt hồn hậu, chân chất của nhân vật.
Những giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam trong năm 2005-2006 cho 2 tác phẩm “Nỗi đau tận cùng” và “Đất lửa” đã chứng minh tài hoa của anh đã thực sự thăng hoa với đất. May mắn nhất trong đời của họa sĩ Hoàng Anh là nhận được sự ủng hộ âm thầm, chân thành và hết lòng của vợ - chị Huỳnh Thị Cúc và các con. Thỉnh thoảng, chị Cúc tham gia viết thư pháp trên nền tảng những tác phẩm của chồng. Mới đây, chị Cúc cũng đã đoạt giải cao của tỉnh. Hoàng Anh có 3 người con gái: đứa lớn đang học chuyên tiếng Pháp, đứa kế đang học công nghệ thông tin và đứa út đang học lớp 7 của một ngôi trường khá nổi tiếng ở Mỹ Tho. Hoàng Anh không chỉ là một họa sĩ mà còn là một nhiếp ảnh gia. Những tác phẩm đất nung hay những bức hình anh chụp đều có một ý tưởng lạ thường. Chia tay Hoàng Anh như chia xa những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Những chiếc mặt nạ, vô số bình gốm và tượng người đủ kích cỡ sẽ còn được bày trí khắp “căn nhà ý tưởng” của họa sĩ Hoàng Anh cho thấy anh thực sự hết lòng vì nghệ thuật cũng như hết lòng với đất.
Bài và ảnh: BÁ DŨNG
Thứ Hai, 27 tháng 8, 2007
Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2007
Một chuyến về nguồn !
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, được sự đồng thuận và mong mỏi của ông Trương Quang Phú (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long), ông Trần Mộng (Nguyên Trưởng đoàn Văn công Cửu Long) đã triệu tập những thành viên của đoàn văn công ngày xưa... thực hiện chuyến về nguồn. Gần 20 thành viên từ mọi miền đất nước như: Hà Nội, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh... tụ họp về. Người lớn nhất có tuổi đời cũng gần 80 tuổi, người nhỏ nhất cũng đã trên 50 tuổi. Cuộc hội ngộ thật đầy đủ và ý nghĩa bởi tất cả mọi người tuy đã trở thành ông bà ngoại, ông bà nội, thậm chí có những người đã là ông bà cố, nhưng vẫn thể hiện những bài hát hào hùng, những điệu múa dẻo dai, uyển chuyển... ở cái tuổi xuân thì.
Gặp lại nhau, mừng... rơi nước mắt:
Theo ông Trần Mộng, sau khi lên kế hoạch liền thông tin cho tất cả mọi người, ai nấy đều gật đầu ngay. Mặc dù những bài hát, những điệu múa ngày xưa đã thấm sâu vào máu huyết của anh em nghệ sĩ, nhưng họ đã tụ họp về trước để tập luyện vào trung tuần tháng 7. Sau gần 2 tuần tập luyện phối hợp với Đội văn nghệ Công an tỉnh Vĩnh Long, chương trình đã hoàn thành với 16 tiết mục, trong đó riêng của Đoàn văn công Cửu Long là 10 tiết mục như: múa “Tay cày tay súng”, “Hoa sen dưới cờ giải phóng”; ca cổ “Viếng mộ liệt sĩ”, “Ông già bám đất”, trích đoạn cải lương “Nỗi đau bên cạnh niềm vui”...
Cô Nguyễn Ngọc Ánh, 52 tuổi, khăn gói từ Thủ đô Hà Nội trở về Vĩnh Long, trở về chiến trường xưa hào hùng, oanh liệt. Hiện cô là giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô Ánh bùi ngùi: “Gặp lại những anh em trong đoàn như là một giấc mơ đối với tôi. Hơn 30 năm mới gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rơi nước mắt vì không ngờ lại có cuộc hội ngộ khá đầy đủ anh chị em trong đoàn ngày xưa. Những ngày đầu gặp lại, mấy chị em gặp nhau, ngủ chung mùng nói chuyện cho đến sáng lúc nào không hay biết... Trong khi dàn dựng lại những tiết mục múa, chị em chúng tôi chỉ tập lại đội hình chứ những điệu bộ thì chúng tôi nhớ mãi như in, không thể nào quên được”.
Chú Phan Văn Thành, năm nay đã 60 tuổi, đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương, khi hay tin có cuộc về nguồn nhân ngày thương binh liệt sĩ năm nay, không hề do dự, chú nhanh chống sắp xếp ngay chuyện nhà để trở về Vĩnh Long gặp lại anh em. Chú Thành tâm sự: “Tôi trở về đây như là một tiếng gọi thiêng liêng. Mặc dù đến nay tôi đã là cha, là nội nhưng lúc nào tôi vẫn nghĩ mình vẫn là đứa con của đoàn văn công ngày xưa”. Còn Cô Hồ Thị Thơm, 58 tuổi, hiện đang sống tại TP Cà Mau. Cô tham gia đoàn văn công khi mới lên 12 tuổi. Cô Thơm không giấu được niềm vui: “Hơn 30 năm gặp lại anh em, tôi như sống lại ngành nghệ thuật của mình trong thời bom đạn”.
Trong chuyến về nguồn vừa qua, đoàn kết hợp với Đội văn nghệ Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức biểu diễn từ ngày 25 đến 27/7 ở những căn cứ địa ngày xưa, những địa phương, gia đình đã nuôi nấng đoàn trong thời lửa đạn như: Chùa Tòa Sen thuộc ấp Hóa Thành (xã Đông Thành, huyện Bình Minh), xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Minh), xã Hòa Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp),... Mỗi đêm biểu diễn phục, vụ bà con đến ủng hộ rất động và nhiệt tình. Có những người cao tuổi xem lại chương trình đã tấm tắc ngợi khen hết lời. Biểu diễn nghệ thuật là cách để thể hiện cho bà con cũng như những thành viên của đoàn nhớ lại chiến trường đã nuôi dưỡng mình. Ý nghĩa hơn hết là đoàn đã đến từng gia đình nuôi chứa đoàn ngày xưa để thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mới. Đồng thời đoàn cũng đã thắp những nén hương cho những đồng đội, những người cưu mang đã yên nghĩ trên mảnh đất... thắm đượm tình người.
“Vẫn mãi là Đoàn văn công Cửu Long”:
Có tâm sự với cô, chú trong đoàn văn công ngày xưa, chúng tôi mới thấy được sự hy sinh, gan dạ đầy nghĩa khí của họ. Dấu chân của họ in khắp cả vùng giải phóng, cả vùng tranh chấp với địch. Trong gian khó, tiếng hát, tiếng đàn của đoàn văn công luôn cất lên vừa phục vụ cho anh em chiến sĩ, đồng bào, vừa tuyên truyền đường lối cách mạng. Tiếng hát đánh át tiếng bom là vậy! Ông Trần Mộng nói: “Về nguồn lần này chính là hoài bảo của tất cả thành viên trong đoàn sau bao nhiêu năm xa cách. Mặc dù mỗi người mỗi cảnh đời khác nhau, nhưng đều có chung một niềm vui... chiến thắng. Bởi vì trong bao nhiêu năm kháng chiến gian khổ chúng tôi vẫn sống chết có nhau, vẫn luôn tự hào mình phục vụ ở “Đoàn văn công Cửu Long”.
Ngày 1/6/1961, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Vĩnh Long được thống nhất của Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long thành lập đoàn văn công, lấy tên Đoàn văn công Cửu Long, trên cơ sở đoàn ca múa nhạc xã Mỹ Thuận (huyện Bình Minh) và một số anh chị em diễn viên, nhạc công, tân, cổ gồm 17 người trong tỉnh. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn (Bảy Hui) làm trưởng đoàn, đồng chí Ngô Ngọc Bỉnh (Sáu Kỳ), phó đoàn. Đến tháng 6/1962, nâng tổng số thành viên trong đoàn là 35 người. Mỗi năm đoàn văn công biểu diễn từ 60-70 buổi, phóng thành vào các đồn địch từ 30-36 cuộc. Kỷ niệm không thể nào quên ngày ấy của đoàn trong khi lưu diễn thì rất nhiều, nhưng ai cũng nhớ buổi biểu diễn tại xã Mỹ Thuận (huyện Bình Minh): Chương trình của đoàn hôm đó có vở cải lương “Bước chân đã chọn”, nội dung vận động thanh niên tòng quân. Ở một tình huống kịch tính đang diễn ra gay gắt khi người con trai của mẹ quyết tâm xin mẹ được tòng quân góp phần giải phóng quê hương, trong khi mẹ trong lòng đã đồng ý nhưng vẫn muốn thử lòng đứa con của mình. Cuộc đối lý đến cao trào cả mẹ lẫn con đều khóc, con khóc đòi tòng quân, mẹ khóc mừng con có ý chí... Đang lúc mẹ con ôm nhau khóc bởi có một bà mẹ là khán giả “nhập vai” bước lên sân khấu, tay lau nước mắt tức tưởi nói: “Bà ở nhà không ai bỏ bà đâu, bà nên cho nó đi tòng quân”. Nói xong, bà móc túi lấy tiền nhét vào túi cậu con trai và nói: “Bà cho con tiền đây nè!”. Bấy giờ, diễn viên đóng vai cậu con trai và bà mẹ trong kịch hết sức lúng túng, không biết diễn tiếp thế nào (vì tình tiết này không có trong kịch bản). Mong nhờ ông Trần Mộng là tác giả kiêm đạo diễn có mặt trong cánh ga, ông nhắc nhở “bà mẹ” (Thanh Phương thủ vai) diễn tiếp câu: “Bà Chị ơi! Tôi thử lòng của con, xem ý chí của con, chớ nào phải đâu tôi không giác ngộ cho con tòng quân”. Vừa dứt lời, khán giả vỗ tay rần rần, bà mẹ ngoài đời đứng trên sân khấu trở về thực tại cũng vỗ tay cười ha hả...
Trong chiến tranh, niềm vui biểu diễn phục vụ bà con, chiến sĩ lúc nào cũng dâng trào trong tim mỗi thành viên. Tuy nhiên, đau lòng nhất là bom đạn đã cướp đi những thành viên của đoàn, những anh chị em ngày ngày biểu diễn với nhau rất ăn ý rồi cũng nằm yên trên mảnh đất chiến trường. Theo ông Trần Mộng, từ năm 1961 đến 1975, đoàn đã có hơn 20 người phải bỏ lại chiến trường. Cuộc hội ngộ lần này như là cuộc về nguồn đầy đủ và ý nghĩa nhất, nhằm để tri ân, tưởng nhơ đến những người đã nuôi dưỡng, sống chết có nhau với đoàn văn công. Lần gặp gỡ này, gần 20 anh em còn lại đã thống nhất từ nay về sau mỗi năm sẽ gặp lại một lần để thể hiện tâm huyết: Vẫn mãi Đoàn văn công Cửu Long.
Cô Nguyễn Ngọc Ánh, 52 tuổi, khăn gói từ Thủ đô Hà Nội trở về Vĩnh Long, trở về chiến trường xưa hào hùng, oanh liệt. Hiện cô là giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô Ánh bùi ngùi: “Gặp lại những anh em trong đoàn như là một giấc mơ đối với tôi. Hơn 30 năm mới gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rơi nước mắt vì không ngờ lại có cuộc hội ngộ khá đầy đủ anh chị em trong đoàn ngày xưa. Những ngày đầu gặp lại, mấy chị em gặp nhau, ngủ chung mùng nói chuyện cho đến sáng lúc nào không hay biết... Trong khi dàn dựng lại những tiết mục múa, chị em chúng tôi chỉ tập lại đội hình chứ những điệu bộ thì chúng tôi nhớ mãi như in, không thể nào quên được”.
Chú Phan Văn Thành, năm nay đã 60 tuổi, đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương, khi hay tin có cuộc về nguồn nhân ngày thương binh liệt sĩ năm nay, không hề do dự, chú nhanh chống sắp xếp ngay chuyện nhà để trở về Vĩnh Long gặp lại anh em. Chú Thành tâm sự: “Tôi trở về đây như là một tiếng gọi thiêng liêng. Mặc dù đến nay tôi đã là cha, là nội nhưng lúc nào tôi vẫn nghĩ mình vẫn là đứa con của đoàn văn công ngày xưa”. Còn Cô Hồ Thị Thơm, 58 tuổi, hiện đang sống tại TP Cà Mau. Cô tham gia đoàn văn công khi mới lên 12 tuổi. Cô Thơm không giấu được niềm vui: “Hơn 30 năm gặp lại anh em, tôi như sống lại ngành nghệ thuật của mình trong thời bom đạn”.
Trong chuyến về nguồn vừa qua, đoàn kết hợp với Đội văn nghệ Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức biểu diễn từ ngày 25 đến 27/7 ở những căn cứ địa ngày xưa, những địa phương, gia đình đã nuôi nấng đoàn trong thời lửa đạn như: Chùa Tòa Sen thuộc ấp Hóa Thành (xã Đông Thành, huyện Bình Minh), xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Minh), xã Hòa Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp),... Mỗi đêm biểu diễn phục, vụ bà con đến ủng hộ rất động và nhiệt tình. Có những người cao tuổi xem lại chương trình đã tấm tắc ngợi khen hết lời. Biểu diễn nghệ thuật là cách để thể hiện cho bà con cũng như những thành viên của đoàn nhớ lại chiến trường đã nuôi dưỡng mình. Ý nghĩa hơn hết là đoàn đã đến từng gia đình nuôi chứa đoàn ngày xưa để thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mới. Đồng thời đoàn cũng đã thắp những nén hương cho những đồng đội, những người cưu mang đã yên nghĩ trên mảnh đất... thắm đượm tình người.
“Vẫn mãi là Đoàn văn công Cửu Long”:
Có tâm sự với cô, chú trong đoàn văn công ngày xưa, chúng tôi mới thấy được sự hy sinh, gan dạ đầy nghĩa khí của họ. Dấu chân của họ in khắp cả vùng giải phóng, cả vùng tranh chấp với địch. Trong gian khó, tiếng hát, tiếng đàn của đoàn văn công luôn cất lên vừa phục vụ cho anh em chiến sĩ, đồng bào, vừa tuyên truyền đường lối cách mạng. Tiếng hát đánh át tiếng bom là vậy! Ông Trần Mộng nói: “Về nguồn lần này chính là hoài bảo của tất cả thành viên trong đoàn sau bao nhiêu năm xa cách. Mặc dù mỗi người mỗi cảnh đời khác nhau, nhưng đều có chung một niềm vui... chiến thắng. Bởi vì trong bao nhiêu năm kháng chiến gian khổ chúng tôi vẫn sống chết có nhau, vẫn luôn tự hào mình phục vụ ở “Đoàn văn công Cửu Long”.
Ngày 1/6/1961, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Vĩnh Long được thống nhất của Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long thành lập đoàn văn công, lấy tên Đoàn văn công Cửu Long, trên cơ sở đoàn ca múa nhạc xã Mỹ Thuận (huyện Bình Minh) và một số anh chị em diễn viên, nhạc công, tân, cổ gồm 17 người trong tỉnh. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn (Bảy Hui) làm trưởng đoàn, đồng chí Ngô Ngọc Bỉnh (Sáu Kỳ), phó đoàn. Đến tháng 6/1962, nâng tổng số thành viên trong đoàn là 35 người. Mỗi năm đoàn văn công biểu diễn từ 60-70 buổi, phóng thành vào các đồn địch từ 30-36 cuộc. Kỷ niệm không thể nào quên ngày ấy của đoàn trong khi lưu diễn thì rất nhiều, nhưng ai cũng nhớ buổi biểu diễn tại xã Mỹ Thuận (huyện Bình Minh): Chương trình của đoàn hôm đó có vở cải lương “Bước chân đã chọn”, nội dung vận động thanh niên tòng quân. Ở một tình huống kịch tính đang diễn ra gay gắt khi người con trai của mẹ quyết tâm xin mẹ được tòng quân góp phần giải phóng quê hương, trong khi mẹ trong lòng đã đồng ý nhưng vẫn muốn thử lòng đứa con của mình. Cuộc đối lý đến cao trào cả mẹ lẫn con đều khóc, con khóc đòi tòng quân, mẹ khóc mừng con có ý chí... Đang lúc mẹ con ôm nhau khóc bởi có một bà mẹ là khán giả “nhập vai” bước lên sân khấu, tay lau nước mắt tức tưởi nói: “Bà ở nhà không ai bỏ bà đâu, bà nên cho nó đi tòng quân”. Nói xong, bà móc túi lấy tiền nhét vào túi cậu con trai và nói: “Bà cho con tiền đây nè!”. Bấy giờ, diễn viên đóng vai cậu con trai và bà mẹ trong kịch hết sức lúng túng, không biết diễn tiếp thế nào (vì tình tiết này không có trong kịch bản). Mong nhờ ông Trần Mộng là tác giả kiêm đạo diễn có mặt trong cánh ga, ông nhắc nhở “bà mẹ” (Thanh Phương thủ vai) diễn tiếp câu: “Bà Chị ơi! Tôi thử lòng của con, xem ý chí của con, chớ nào phải đâu tôi không giác ngộ cho con tòng quân”. Vừa dứt lời, khán giả vỗ tay rần rần, bà mẹ ngoài đời đứng trên sân khấu trở về thực tại cũng vỗ tay cười ha hả...
Trong chiến tranh, niềm vui biểu diễn phục vụ bà con, chiến sĩ lúc nào cũng dâng trào trong tim mỗi thành viên. Tuy nhiên, đau lòng nhất là bom đạn đã cướp đi những thành viên của đoàn, những anh chị em ngày ngày biểu diễn với nhau rất ăn ý rồi cũng nằm yên trên mảnh đất chiến trường. Theo ông Trần Mộng, từ năm 1961 đến 1975, đoàn đã có hơn 20 người phải bỏ lại chiến trường. Cuộc hội ngộ lần này như là cuộc về nguồn đầy đủ và ý nghĩa nhất, nhằm để tri ân, tưởng nhơ đến những người đã nuôi dưỡng, sống chết có nhau với đoàn văn công. Lần gặp gỡ này, gần 20 anh em còn lại đã thống nhất từ nay về sau mỗi năm sẽ gặp lại một lần để thể hiện tâm huyết: Vẫn mãi Đoàn văn công Cửu Long.
Bài và ảnh: BÁ DŨNG
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)